Có ai còn nhớ ghẻ ngứa năm nào?

Cái tựa đề “Có ai còn nhớ ghẻ ngứa năm nào?” nghe đầy vẻ thách thức ký ức với dòng đời “muôn năm cũ”. Những người còn ở lại sau 75, nếu quên ghẻ ngứa, thì có khác gì chỉ nhớ phần hồn mà quên (nỗi đau) phần xác. Hồn mà không xác chỉ là bóng ma.
Hãy xem tác giả mô tả cái thú gãi ghẻ thế này:
“….. thậm chí còn khoái chí vì không gì sướng bằng gãi khi đang ngứa, một thú tiêu khiển cũng mua vui được ít trống canh trong những ngày tháng thất nghiệp và thất học…”.
Đồng hóa ngứa do lên da non và ngứa do ghẻ thì đúng là cường điệu hóa đau đớn theo chiều hướng khoái lạc. Ai đồng ý với tác giả thì cứ gật đầu, còn tôi thì.. Mô Phật-Amen… (Vtt)

Sài gòn thập cẩm

Cơn dịch ghẻ ngứa trở thành một hiện tượng kỳ lạ chưa từng thấy trong lịch sử Sài Gòn. Anh ngứa, em ngứa, bố mẹ cùng ngứa, bạn bè cùng ngứa, cùng gãi với nhau đến rách cả da thịt. Mọi người không hề xấu hổ khi bị dính ghẻ, vì nhìn quanh ai cũng như mình…

Nguyễn Văn Đạo

View original post 1,243 more words

Posted in uncatergorized | Leave a comment

Tưởng nhớ thời…xích lô

Cách đây vài tháng, tôi nhận được email từ một bạn đọc “phản bác” về xích lô lên dốc (đạp đuối sức) lẽ ra phải bị tụt dốc, thay vì lật nhào như tôi viết trong tùy bút “Chuyện của một thời”. Cách nay vài năm, tôi cũng nhận được câu hỏi tương tự từ một bạn ở nước ngoài. Tôi đã trả lời email riêng cho cả hai.

Vũ Thế Thành 

Continue reading

Posted in Tùy bút Vtt | Tagged | Leave a comment

Dán lại đất nước bằng băng keo Scotch

Những ngày sau tháng 4/75, tâm trạng sinh viên SG hầu hết là, “luyến tiếc quá khứ, hoang mang với hiện tại, và nghi ngờ ở tương lai”. Tưởng đâu chỉ trong nước mới thế, nhưng các bạn sinh viên VN ở nước ngoài cũng (gần) giống vậy. Họ tổ chức văn nghệ để gây quỹ giúp dân tị nạn, nhưng cũng hoang mang, không biết thân nhân còn kẹt trong nước thế nào.

Bốn mươi lăm năm đã trôi qua… Xin mời đọc hồi tưởng của Vĩnh Lập ở Canada trong buổi văn nghệ gây quỹ vào những ngày tháng ấy (Vtt)

Sài gòn thập cẩm

Sau 75 vừa mới ra trường, láo ngáo từ Quebec lên Montreal, không việc làm lại đúng lúc dân Việt Nam di tản chen chúc trong các trại tị nạn, bạn mình rủ rê tổ chức văn nghệ lấy tiền giúp. Tôi trợn mắt cự nự, giỡn hoài cha nội, gia đình cha đi được hết, còn toàn bộ ba má, anh chị em tui bị kẹt lại.

Vĩnh Lập, tặng chú L. Một thời xa xưa…

View original post 1,493 more words

Posted in uncatergorized | Leave a comment

Nhân loại rúng động và xã hội sụp đổ vì một vật rất nhỏ

Cả tháng phải nằm nhà vì dịch coronavirus, muốn ra ngoài café, nhìn trời mây non nước cũng không được. Nhưng cách ly cũng là cơ hội để tôi nhìn lại chính mình trong mối tương quan với xã hội, với người thân, gia đình và bè bạn, kể cả ý nghĩa của sự sống và cái chết.
Tôi ngẫm nhiều về câu này của Moustapha Dahleb: “…Mong rằng điều này sẽ cho thấy sự thông minh có giới hạn của con người khi đối đầu với sức mạnh của trời đất. Chỉ cần vài ngày là đủ để sự nhất định trở thành bất định, để sức mạnh trở thành sự yếu đuối, để quyền lực trở thành sự đoàn kết và hành động chung…”
Xin giới thiệu toàn văn bài viết của Moustapha Dahleb. Ông viết bài này vào ngày 23/3/2020, khi mức lây nhiễm coronavirus còn lẻ tẻ ở Châu Phi, chưa bùng phát thành nạn dịch. (Vtt)

Sài gòn thập cẩm

Một vật nhỏ xíu mang tên coronavirus đang làm đảo lộn cả một hành tinh. Một vật mà mắt thường không nhìn thấy được, đã đến đây để áp đặt luật lệ của nó lên cuộc sống. Nó làm cho mọi chuyện đều bị đặt dấu hỏi và mọi trật tự hiện hữu bị đảo lộn. Tất cả đều phải sắp xếp lại theo những cung cách khác hẳn.

Moustapha Dahleb (Đào Trường Phúc chuyển ngữ)

View original post 896 more words

Posted in uncatergorized | Leave a comment

Mẹ và con và tản mạn ký ức

Người ta có thể chuyển giao cho thế hệ sau những hệ quả về kinh tế, môi trường, dân chủ, văn hóa, văn học,… thậm chí cả một cuộc chiến rách nát, tương tàn, thù hận,…Nhưng không thể bàn giao ký ức.
Ký ức của người già chúi mặt về phía sau, là những mảnh vụn chắp vá mơ hồ, nhưng có thể cảm nhận được miễn là tình người còn đấy. Đau thương của chiến tranh đang lùi dần, nhưng cảm nhận còn mở rộng phía trước. Chủ nghĩa nào có thể can thiệp? Cảm nhận được chứ.
Mời đọc tùy bút “Mẹ và con và tản mạn ký ức” của Ngọc Bút để thấy sự chuyển giao ký ức là điều bất khả. Nhưng một cảm nhận đâu đó có thể vừa bắt nhịp. Ký ức không thể chuyển giao, nhưng có thể cảm nhận. Ký ức không cô đơn tuyệt đối. (Vtt)

Sài gòn thập cẩm

Chiều chủ nhật con trai chở mẹ lên phố. Phố đã lên đèn. Những ngọn đèn tròn như những cái tô đầy ánh sáng vàng úp ngược. Qua cầu Chữ Y mát rượi. Người đông đúc. Mình đi, người ta cũng đi mà! Con trai cực kỳ lịch sự. Thứ bảy hoặc chủ nhật nào cũng một lần chở mẹ lòng vòng lên phố, kể từ ngày mẹ không còn tự chạy xe được như xưa vì cơn đột quỵ.

Ngọc Bút

View original post 2,533 more words

Posted in uncatergorized | Leave a comment

Hồ Xuân Hương, đôi dòng…tưởng nhớ

Có thể bạn đã từng đi dạo, hoặc chạy quanh hồ Xuân Hương (Đà Lạt) bằng xe hơi. Thử đoán xem chu vi hồ là bao nhiêu? Bạn đã từng đi bộ cả một vòng hồ Xuân Hương chưa? Tôi đã từng lỡ dại như thế, nếm mùi tưởng-ngắn- hóa- dài của cái hồ kỳ cục này.

Vũ Thế Thành

Continue reading

Posted in Tùy bút Vtt | Tagged | 1 Comment

Hoa thiên lý và rau bí luộc

Trong tập ngắn “Hoa thiên lý” của Duyên Anh, tôi thích nhất truyện “Con sáo của em tôi”, bây giờ đọc lại vẫn thích. Hồi 9-10 tuổi, truyện ngắn này đã làm tôi rơi nước mắt.

Vũ Thế Thành

Continue reading

Posted in Tùy bút Vtt | Tagged | Leave a comment

Nỗi niềm của mắm…

Sài Gòn thập cẩm vừa share cho tôi bài “Hũ mắm nêm đi Hương Cảng” của Linh Bảo, viết năm 1958. Bà nhà văn này từng đoạt văn chương toàn quốc năm 1961(miền Nam), và có thời đã sống ở Hương Cảng.

Vũ Thế Thành

Continue reading

Posted in Tùy bút Vtt | Tagged | Leave a comment

Nghịch cảnh của người thầy

Nghịch cảnh của người thầy
Những năm sau 75, có thời tôi đạp xích lô, đôi lần gặp học trò mà mình từng dạy kèm luyện thi đại học . Ngượng! Nhưng ông Nguyễn Văn Lục, giáo sư Triết trước 75, có lẽ rơi vào nghịch cảnh hơn. Ông dạy luyện thi tú tài II, và gặp lại thầy cũ trong lớp học… (Vtt)

Sài gòn thập cẩm

Lớp học buổi tối từ bảy đến mười giờ. Người học thường là công chức, quân nhân hoặc học sinh muốn học thêm. Thành phần hỗn tạp. Trình độ cao thấp không biết được. Một bữa nọ, tôi nhận ra người ngồi ngay đầu bàn ở dãy cuối cùng, lại đúng là thầy Sử địa năm nào của tôi, đang ghi ghi chép chép.

Nguyễn Văn Lục, trích Về hình ảnh người thầy

View original post 2,053 more words

Posted in uncatergorized | Leave a comment

Rắn cắn làm phước

Đàn bà là rắn độc. Xưa nay đọc nhiều, thấy sách nào cũng nói thế. Đọc riết nhập tâm. Bị bồ đá, hận quá thở dài… đàn bà là rắn độc, cho đỡ giận. Bây giờ đọc bài “Rắn cắn làm phước” của Bình Nguyên Lộc, nghe ông lý giải như sau:

“….Sở dĩ có cái huyền sử đờn bà là rắn độc là vì các anh nắm độc quyền viết sách, soạn kịch, đặt bài ca để phổ biến huyền sử kia, và các anh lờ đi cho đờn ông, mỗi khi họ (đàn ông) hóa rắn”.
Nghe cũng có lý ! (Vtt)

Sài gòn thập cẩm

Khải cười lớn rồi nói: – Đờn bà là con rắn độc, anh biết chưa? Chỉ có người ngây thơ như anh mới binh vực đờn bà. Tôi mong anh bị rắn cắn một lần cho anh sáng mắt ra.

Bình-nguyên Lộc, tuần báo Tầm Nguyên, 1954

View original post 3,019 more words

Posted in uncatergorized | Leave a comment

Lại chuyện hủ tíu… dai

Sài gòn thập cẩm

Mà đúng là dai thật! Người già thường sống bằng ký ức, và những ký ức này phải là “tuyệt đối đúng” dưới góc nhìn tuổi thơ của họ. SGTC vừa nhận được bài nói về hủ tíu dai “tuyệt đối đúng” của ông Nguyễn Văn Đạo, phản hồi hai bài hủ tíu “tuyệt đối đúng” của Ngữ Yên và Vũ Thế Thành mới post cách nay vài ngày. SGTC xin dàn trải hết “ký ức… dai” ra đây… (SGTC).
Nguyễn Văn Đạo

View original post 814 more words

Posted in uncatergorized | Leave a comment

Nước mắt

Sài gòn thập cẩm

“Nước mắt” là câu chuyện của người chị thứ ba, nhưng cũng là của năm người chị tuổi trẻ. Thật đến nỗi 45 năm sau, đọc lại, tưởng như giọt nước mắt ngày cũ chưa khô”. – Đó là cảm xúc ngắn của Lữ Kiều, 45 năm sau tác giả nhìn lại câu chuyện mình viết. Tác phẩm “Nước mắt”, đoạt giải nhất Thi Văn chương “truyện ngắn” của trường Quốc Học niên khóa 1959-1960. Đã in trong Đặc San Quốc Học 1960.

Lữ Kiều

View original post 1,800 more words

Posted in uncatergorized | Leave a comment

Thực phẩm tăng cường hệ miễn dịch trong mùa dịch Covid-19, hiệu quả tới đâu?

Tôi muốn nhấn mạnh rằng, ăn uống lành mạnh chỉ là một trong những yếu tố của “lối sống lành mạnh” mà thôi. Ăn uống không phải là tất cả. Yếu tố tinh thần rất quan trọng, tôi nghĩ, còn quan trọng hơn cả ăn uống. Người ta có thể ăn uống kham khổ mà vẫn khỏe mạnh, nhưng tinh thần suy sụp thì đổ mọi thứ bệnh.(Vtt)

Sài gòn thập cẩm

Đại dịch Covid-19 đang diễn ra khắp thế giới, quảng cáo thực phẩm chức năng lại rộ lên, “tăng cường hệ miễn dịch” để giúp chống coronavirus. Năm ngoái, tôi (Ngữ Yên) đã phỏng vấn chuyên gia an toàn thực phẩm Vũ Thế Thành về vấn đề thực phẩm giúp “tăng cường hệ miễn dịch” , đăng trên tờ Thế Giới Hội Nhập. SGTC đăng lại bài phỏng vấn này để bạn đọc tham khảo, đồng thời cũng email đặt thêm câu hỏi với ông VTT cho sát với thời sự mùa dịch. Chúng tôi vừa nhận được email trả lời của ông VTT cho câu hỏi thêm…

Ngữ Yên thực hiện (SGTC)

View original post 1,466 more words

Posted in uncatergorized | Leave a comment

Hủ tíu từ Mỹ Tho tới Nam Vang

Nói chuyện hủ tíu với ông Ngữ Yên
Đọc bài hủ tíu, tôi thấy cần thưa với ông tác giả Ngữ Yên đôi điều:
Về cái gốc gác hủ tíu Nam Vang có trước hay hủ tíu Mỹ Tho có trước? Không ai có bằng chứng cả. Nếu có, chỉ là những suy tưởng cho tới hoang tưởng của mấy ông nhà văn. Rồi thì, “hủ tíu Sa Đéc một dòng gốc Nam Vang”, như ông Ngữ Yên nói, cũng là một dòng “suy tưởng” tương tự như thế. Sao vậy?
Hồi xưa, quán ăn đặc sản SG, từ quán bình dân cho tới nhà hàng, khó lòng tồn tại trong khu Chợ Lớn. Món Tàu sặc mùi Quảng Đông/ Phúc Kiến là vô địch. Mơ ước một thời của dân chơi phải là, ăn cơm Tàu, ở nhà Tây, lấy vợ Nhật, chắc ông không quên.
Đặc sản SG ở đây là tôi nói đến các món ăn của người Việt như hủ tíu Mỹ Tho, bún mắm Bạc Liêu, bún bò Huế, nem Lai Vung, nem Thủ Đức (trước 75, TĐ thuộc tỉnh Gia Định),…Sài Gòn là nơi đất lành chim đậu, đất của dân tứ xứ, nên SG không có món ăn đặc sản. Nếu có đặc sản, thì đó là con người, như con gái SG chẳng hạn. Chuyện này không bàn ở đây, nói sau.
Thời Đông Dương thuộc Pháp, người Việt, người Tàu, chủ yếu ở Miền Nam kéo nhau qua Miên làm ăn, định cư nhiều ở Nam Vang. Nơi xứ lạ, Ta- Tàu bỗng trở thành…đồng hương, ẩm thực không còn ngăn cách bởi các bí quyết như Sài Gòn/Chợ Lớn. Món ăn Ta-Tàu bắt đầu lai nhau, hòa hợp chứ không hòa tan.
Nếu để ý, ông sẽ thấy nước lèo của hủ tíu Nam vang có vị thanh là lạ mà dễ chịu. Đó là thứ nước lèo, không chỉ nấu bằng xương heo, mà còn nấu lẫn với tôm khô, đúng hơn là tép moi, mực khô nhỏ xíu, thoang thoảng có chút gì như hương vị…Tàu. Tép moi, mực khô nhỏ xíu là nguyên liệu chủ yếu của nước lèo mì Tàu. Của mình, hủ tíu Nam Vang, có thêm mùi xương heo…
Thịt bằm, giá hẹ, rau diếp cũng lai mì Tàu, nhưng tim, gan phèo heo là của riêng mình. Ông qua Phnom Penh vào quán hủ tíu để ăn, chỉ nói về sợi hủ tíu, mà không bàn tới nước lèo là thiếu sót. Mà nước lèo hủ tíu Nam Vang là phải vô chợ Nam Vang, chợ cũ ấy, ngồi ghế thấp như mấy bà ăn quà vặt, thưởng thức mới đã.
Hủ tíu Nam vang là thế đó! Còn hủ tíu Mỹ Tho thì sao? Cũng gần gần thế phải không, nước lèo rõ ràng là khác, lại thêm cục xương to tổ chảng, rồi thêm cả mực tươi, tôm tươi. Phăng ngút ngàn hơn nữa là thêm… trứng cút. Chắc ông còn nhớ, đầu thập niên 70 ở SG, chim cút là chim…vàng, làm tan nát bao nhiêu cửa nhà. Chim còn chưa có, nói gì tới trứng (cút) !!!!
Tôi không phủ nhận món ăn đặc sản ‘di cư” tới đâu sẽ phải modify, thích nghi tới đấy, nhưng nếu ông nói, hủ tíu Mỹ Tho là cái nôi của hủ tíu, thì xin lỗi, không dám đâu!
Hồi còn nhỏ xíu, tôi đã ăn hủ tíu Nam Vang ở Sài Gòn rồi. Nó về SG từ hồi 54, sau hiệp định Geneve, chứ không chờ đến năm 70, bị cáp duồn mới quy cố hương như ông nói.
Còn hủ tíu dai, thưa ông Ngữ Yên, ông muốn dai cỡ nào? Ông cứ lê la ở Sa Đéc nếm mùi hủ tíu đi, tôi sẽ nói chuyện phải quấy về “dai cỡ nào” với ông sau. (Vtt)

Sài gòn thập cẩm

Một cậu học sinh lớp tám mê món hủ tíu, nhất là hủ tíu Nam Vang đạt chuẩn, nhưng lại không biết Nam Vang ở đâu. Hỏi Phnom Penh thì cậu biết là thủ đô của Campuchia. Lớp trẻ lớn hơn cậu hàng chục tuổi nhiều người cũng chẳng biết Nam Vang ở đâu.

Ngữ Yên, trích Người ăn rong tập 2

View original post 1,042 more words

Posted in uncatergorized | 1 Comment

Nguyễn Tất Nhiên, chiếc quần mới và bữa thịt chó cuối năm cũ

Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc…
Nguyễn Tất Nhiên là nhà thơ xứ Biên Hòa, nơi mà cả “ổ” con gái Bắc di cư ở đấy. Dân Nam bộ hào sảng, chất phác, bị gái Bắc vờn cho tơi tả, cũng không gì…hối tiếc. Nhờ thế mà Nguyễn Tất Nhiên để lại cho đời nhiều bài thơ, đọc vừa bật cười, vừa thương cảm.
Đọc bài dưới đây để hiểu thêm về nhà thơ tài hoa bạc mệnh (Vtt)

Sài gòn thập cẩm

Sài Gòn năm 1976, khu vực chung quanh bùng binh chợ Bến Thành là một trong những nơi tập trung đông đảo dân buôn bán chợ trời.Người ta bán không thiếu thứ gì: thức ăn, thuốc Tây, quần áo cũ, cá thịt ướp sẵn từng nồi, sách báo “đồi trụy”, “nhạc vàng” và cả.. súng.

Đinh Quang Anh Thái

View original post 1,936 more words

Posted in uncatergorized | Leave a comment

Blog Sài Gòn thập cẩm

Một trang blog vừa ra đời trong mùa ôn dịch, “Sài Gòn thập cẩm”, do Ngữ Yên chủ trương. Đi kèm là một fanpage cùng tên để bạn đọc dễ tương tác, trao đổi.

Vũ Thế Thành

Continue reading

Posted in Tùy bút Vtt | 1 Comment

Nước mắm dùng soda công nghiệp

Cái cần bảo vệ, đó là bảo vệ người tiêu dùng và bảo vệ ngành nghề ẩm thực truyền thống. Phải kết hợp được cả hai, chứ không phải nhân danh cái này để loại trừ cái kia.

(Bài phỏng vấn trên báo soha)

Continue reading

Posted in Đối thoại attp | Tagged | Leave a comment

Trở về cát bụi

Cả năm toàn viết về an toàn thực phẩm rồi, khô, nhạt, và chán… Tết đến tới nơi rồi, định post một bài ăn chơi, rượu chè chẳng hạn, cho có không khí…

Mấy ngày nay báo nói về vụ Đồng Tâm, một Đồng Tâm tang thương. Tôi đọc giữa 2 hàng chữ, không đành lòng nói chuyện vui chơi rượu chè nữa, dù là có hơi hám của attp.
Continue reading

Posted in Tùy bút Vtt | Tagged | 1 Comment

Món quà Giáng Sinh

Tuy nhiên điều muốn nói sau cùng với những người khôn ngoan ngày nay là: trong tất cả những người tặng quà, hai người này là thông thái nhất. Trong tất cả người tặng quà và nhận quà, họ là hai người thông thái nhất. Ở nơi đâu họ cũng là người thông thái nhất.

O. Henry –   Thân Trọng Sơn chuyển ngữ

Continue reading

Posted in Lướt web | Tagged | 1 Comment

Quyển sách cũ

Thật ra cũng chưa cũ lắm, chỉ hơn 20 năm, tôi tình cờ lục lại ở ngăn phía sau tủ sách, “Những xu hướng lớn của Châu Á làm thay đổi thế giới”, tựa đề nguyên bản là “ The eight Asia megatrends that are changing the world” của John Naisbitt.

Continue reading

Posted in Tùy bút Vtt | Tagged | Leave a comment

Âm thanh thinh lặng (the sound of silence)

“The sound of silence” (âm thanh thinh lặng) ý nghĩa tưởng chừng đối nghịch: Âm thanh thinh lặng là thứ âm thanh gì?  Đây là tựa đề của một bản nhạc, mà mở đầu ca khúc là lời chào: “Hello darkness, my old friend (Chào bóng tối, người bạn cũ…): Con người quay về đối diện với bóng tối?

Vũ Thế Thành

Continue reading

Posted in Tùy bút Vtt | Tagged | 1 Comment

Già đầu còn mê nhạc sến

Hồi nhỏ tôi mơ làm…kép cải lương. Ước mơ “khủng” này không xuất phát từ giọng ca đầy “tiềm năng” của tôi mà đơn giản vì… tiền. Một thằng nhóc 8- 9 tuổi mơ số tiền lớn cỡ cát xê danh ca Út Trà Ôn thì hơi không bình thường. Nhưng đó là nguyên nhân gần, chứ nguyên nhân sâu xa là tôi bị nhiễm máu giang hồ lục tỉnh.

Vũ Thế Thành (trong “Những thằng già nhớ mẹ”)

Continue reading

Posted in Tùy bút Vtt | Tagged | Leave a comment

Bơ đậu xuất kho, ông chủ nhập kho

Một ông chủ hãng bơ đậu phộng vừa bị toà án Hoa Kỳ kết án 28 năm tù, vì đã gây ra vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra hồi 7 năm trước. Vụ ngộ độc này do bơ đậu phộng bị nhiễm vi khuẩn salmonella đã làm 9 người chết và 714 người mắc bệnh. Nhiễm salmonella gần như là chuyện thường ngày mà độc đến thế sao?

Vũ Thế Thành (Trích từ: “Ăn để sướng hay ăn để sợ?”, Tập I)

Continue reading

Posted in An toàn Thực phẩm | Tagged | 3 Comments

Nghệ sĩ sữa chua

Abraham được xem là tổ phụ của tín đồ Do Thái giáo, Kitô giáo, và Hồi giáo, chiếm hơn một nửa dân số thế giới, và  Abraham được Thượng đế chúc phúc, sẽ sinh con đẻ cháu “đông như sao trên trời như cát bãi biển”… Theo xứ “Ngàn lẻ một đêm” Ba Tư (Iran), thì bản lĩnh đàn ông của Abraham là do ngài thường xuyên ăn…sữa chua (yogurt).

Vũ Thế Thành (trích “Ăn để sướng hay ăn để sợ?” Tập I)

Continue reading

Posted in An toàn Thực phẩm | Tagged | Leave a comment

Triết lý barbecue

Thịt heo nai bò cừu gà ngỗng vịt,… hễ nướng lên là từ hương tới vị bắt mồi không chịu được. Lại phải nướng cháy cháy ăn mới đã. Thịt nạc mà nướng thì nhai xơ xác như bã trầu, phải ướp hoặc rưới thêm chút dầu sốt, khi nướng khói bay mù mịt, cay mắt sướng mũi. Tây gọi chung món thịt nướng là barbecue. Bài này nói về thịt nướng dưới cái nhìn uể oải: an toàn thực phẩm.

Vũ Thế Thành (trích “Ăn để sướng hay ăn để sợ?”, tập I)

Continue reading

Posted in An toàn Thực phẩm | Tagged | 2 Comments

Có nên ăn vỏ đậu phộng?

Đậu phộng là món ăn ma quái. Một khi đã nhón một hạt, thì cái đầu không còn khiển được cái tay, cứ thế nhón triền miên. Đậu phộng để ăn chay, ăn vặt, và để nhậu lai rai cũng bắt mồi. Tuy nhiên, vỏ đậu phộng lại ít ai để ý.  Ăn luôn vỏ hay bỏ vỏ? Lợi hay không có lợi? Những nghiên cứu khoa học mới đây cũng băn khoăn như thế.

(trích từ quyển “Ăn để sướng hay ăn để sợ?” Tập II)

Vũ Thế Thành

Continue reading

Posted in An toàn Thực phẩm | Tagged | Leave a comment

Mắm, mùi tôi là số một

Nói tới nước mắm, là nói tới mùi hơn là vị. Nước mắm mùi thơm, mùi nồng, mùi nặng, mùi nhẹ… tùy khứu giác mỗi người. Dân vùng nào quen xài nước mắm vùng đó, dù có thơm nồng nặng nhẹ… kiểu nào đi nữa, thì mùi nước mắm của họvẫn là số một, không có số hai.

Vũ Thế Thành

Continue reading

Posted in Tùy bút Vtt | Tagged | 1 Comment

Lô hội của tu sĩ Romano khác lô hội ở Việt Nam thế nào?

Lá lô hội mà tu sĩ Romano Zago dùng trong bài thuốc trị ung thư là loại aloe arborescens, nhưng cây lô hội phổ biến ở Việt Nam lại là loại aloe vera. Hai loai lô hội này khác nhau thế nào? Loại aloe vera trong nước có thể dùng để chơi canh bạc sau cùng với số mệnh không?

Vũ Thế Thành

Continue reading

Posted in An toàn Thực phẩm | Tagged | Leave a comment

Lô hội chữa được ung thư?

Lô hội (nha đam) đã được Đông Y lẫn Tây Y dùng trong trị liệu, trị phỏng, diệt khuẩn, chống nấm, nhuận trường. Trong nước mới đây lan truyền bài báo nói về lô hội trị được ung thư theo bài thuốc của tu sĩ Romano Zago. Romano là tác giả quyển sách “Cancer can be cured” (Có thể trị được ung thư), xuất bản năm 2002. Sự thật thế nào? Những nhận định dưới đây dựa trên quyển sách này.

Vũ Thế Thành (trong quyển  “Ăn để sướng hay để sợ?”, tập I)

Continue reading

Posted in An toàn Thực phẩm | Tagged | 1 Comment

Chọn thực phẩm hay khẩu phần?

Thuật ngữ “siêu thực phẩm” thì nặng mùi “siêu marketing” như đã bàn trong số báo trước. Một thuật ngữ khác nghe dễ chịu và thân thiện hơn, đó là thực phẩm lành mạnh.  Tuy nhiên, dinh dưỡng học dinh dưỡng học chỉ nói về “khẩu phần lành mạnh” hơn là đề cập cụ thể đến tên thực phẩm nào đó.

Vũ Thế Thành

Continue reading

Posted in An toàn Thực phẩm | Tagged | Leave a comment

Về cái gọi là…siêu thực phẩm

Trăm năm sau quả chuối, khoa học tiến bộ vượt bực, nhưng marketing còn vượt bực hơn nữa. Giới kinh doanh tận dụng những hiểu biết khoa học để phát minh ra thuật ngữ “siêu thực phẩm” (superfoods).

Vũ Thế Thành

Continue reading

Posted in An toàn Thực phẩm | Tagged | 1 Comment

Ông thầy Việt văn

Tôi hận ông thầy Việt văn lớp Mười một. Ổng chơi không đẹp khi bắt tụi tôi học thuộc lòng bài thơ Kẻ Sĩ của Nguyễn Công Trứ. Đó là bài hát nói gieo vần “vô kỷ luật” nhất mà tôi từng biết, chả vần chả điệu, lòng thòng, Hán nhiều hơn Nôm.

Vũ Thế Thành (trong tập tùy bút “Sài Gòn, một góc ký ức và bây giờ)

Continue reading

Posted in Tùy bút Vtt | Tagged | 3 Comments

Thực phẩm gluten-free, mốt thời thượng (II)

Thực phẩm gluten free (không chứa gluten) dành cho những người có vấn đề tiêu hóa với gluten, nhưng khoảng chục năm trở lại đây, gluten-free lại nổi lên như một thực phẩm lành mạnh. Điều này hàm ý thực phẩm có gluten ít nhiều gì đó “không lành mạnh”. Thị trường thực phẩm gluten-free chỉ trong vòng 5 năm, từ 2012- 2017, tăng từ 2,6 tới 6,6 tỉ USD. Xu hướng gluten-free đến từ đâu, từ nhận thức của người dùng hay từ marketing?

Vũ Thế Thành

Continue reading

Posted in An toàn Thực phẩm | Tagged | 1 Comment

Thực phẩm gluten-free, mốt thời thượng? (I)

Gluten là một loại protein có trong bột mì. Sản phẩm nào có bột mì thì có gluten. Hai loại ngũ cốc khác cũng có gluten là lúa mạch (barley), và lúa mạch đen (rye). Gluten-free” ám chỉ thực phẩm không chứa gluten. Ăn kiêng gluten là phải kiêng nhiều thứ lắm đấy…

Vũ Thế Thành

Continue reading

Posted in An toàn Thực phẩm | Tagged | 1 Comment

Ăn gì để không bị ung thư?

Mối lo sợ thực phẩm gây ung thư, một phần do thông tin truyền thông không đủ chính xác gây hoang mang, một phần tin tức về số bệnh nhân ngày càng tăng, Thế Giới Hội Nhập đã đem một số thắc mắc đó nhờ chuyên gia Vũ Thế Thành kiến giải.

Nguồn: Thế Giới Hội Nhập

Continue reading

Posted in An toàn Thực phẩm, Đối thoại attp | Tagged | 1 Comment

Tiếp thị huyền thoại

Sherlock Holmes là nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết của Conan Doyle. Trong truyện, nhà Sherlock Holmes ở đường Baker. Thế là một tay kinh doanh đã mua đại một căn nhà nào đó ở đường Baker, gán cho nó địa chỉ 211B,  rồi biến thành bảo tàng Sherlock Holmes. Giá vé tham quan 5 bảng (180.000 đồng VN), chưa kể các dịch vụ giải trí kèm theo.

Vũ Thế Thành

Continue reading

Posted in Tùy bút Vtt | Tagged | 1 Comment

Ớt cay, sướng khổ lẫn lộn

“Ớt nào là ớt chẳng cay”. Câu thơ này trật. Có loại ớt không cay. Đó là ớt Đà Lạt, thậm chí người ta còn gọi là ớt ngọt, đủ màu xanh đỏ vàng, đẹp da mát mắt. Vừa nhác trông người tình, thì “ăn chín lạng ớt, ngọt ngay như đường”. Câu ca dao này nói về ớt Đà Lạt, chứ còn ớt nào vào đây nữa. Thực ra, ớt Đà Lạt cũng cay, nhưng cay rất nhẹ nhàng. Không thể đồng hóa cay nhẹ nhàng với cay lồng lộn, cay bóng gió được. Bài này nói về ớt và cay.

Vũ Thế Thành (trích trong “Ăn để sướng hay ăn để khổ?”, Tập I)

Continue reading

Posted in An toàn Thực phẩm | Tagged | 1 Comment

Đoạn trường nước mắm

Phải đến với họ, phải ngồi với họ, phải nâng ly với họ, và nghe họ nói, mới hiểu được sự chọn lựa đau lòng đấy. Buông tay trái, níu tay mặt, cố giữ lại cái nghiệp mà ông cha để lại, dù chỉ là chút hương tự nhiên của nước mắm.

Vũ Thế Thành (trích trong “Chuyện đời nước mắm, bình yên và bão tố”)

Continue reading

Posted in An toàn Thực phẩm | Tagged | 2 Comments

Benzoic trong tương ớt có gây ung thư không?

Trong vụ hơn 18.000 chai tương ớt Chinsu của tập đoàn Masan bị thu hồi ở Nhật Bản, có 2 vấn đề mấu chốt được cộng đồng đặt ra: benzoic trong tương ớt có gây ung thư không, và vì sao Nhật cấm Việt Nam không cấm – Châu Âu và Mỹ có cấm không?

(Đối thoại giữa p/v Bích Hiền báo Tri Thức Trẻ và ông VũThế Thành về Benzoic trong tương ớt có gây ung thư không)

Continue reading

Posted in An toàn Thực phẩm, Đối thoại attp | Tagged | Leave a comment

Histamine trong nước mắm chưa nhằm nhò gì so với phó mát, thế mà bầm dập đủ điều!

Phó mát là món ăn truyền thống của Âu Mỹ, các cơ quan an toàn đâu dám đụng tới histamine, chỉ khuyến cáo ai nhạy cảm với histamine thì nên tránh ăn phó mát. Nước mắm cũng là món ăn truyền thống, lượng histamine chưa nhằm nhò gì so với phó mát mà bị bầm dập đủ điều. Có đáng thế không?

(Đối thoại giữa p/v Bích Hiền báo Tri Thức Trẻ và ông VũThế Thành về histamine trong nước mắm)

Continue reading

Posted in An toàn Thực phẩm, Đối thoại attp | 1 Comment