Chuyện đời nước mắm (tái bản 2021)

Tôi chỉ là người kể chuyện – kể về chuyện đời nước mắm, nên hàm lượng khoa học trong các bài viết được giản lược ở mức tối thiểu. Tôi cũng không phải là nhà khảo cứu văn hóa để nói về lịch sử nước mắm, mà nhiều khi chứng cớ chưa rõ ràng, thuyết phục.

Vũ Thế Thành (trích “Chuyện đời nước mắm“, tái bản 2021)


Continue reading

Posted in Tác phẩm, Tùy bút Vtt | Tagged | Leave a comment

Về “Sài Gòn, một góc ký ức và bây giờ”, tái bản 2020

Lần tái bản này tôi không viết gì thêm cho “Lời mở đầu”, chỉ bổ sung 5-6 tùy bút viết sau này. Ở Đà Lạt tôi nhớ Sài Gòn nên viết lăng nhăng, gọi là câu chuyện bàn rượu, cụng ly với ký ức của mình cũng được…

Vũ Thế Thành

Continue reading

Posted in Tác phẩm, Tùy bút Vtt | Tagged | 2 Comments

Từ tưởng nhầm tới tưởng bở

Đã 5 năm trôi qua rồi, kể từ vụ  lùm xùm vụ nước mắm thạch tín (10/2016), dân tình hoảng loạn, nhà thùng xanh mặt. Bây giờ thì ai cũng biết, arsenic trong nước mắm là vô hại

Vũ Thế Thành

Continue reading

Posted in An toàn Thực phẩm | Tagged | Leave a comment

Bình Nguyên Lộc, một nhân sỹ trong làng văn

Sài gòn thập cẩm

Năm 1969, tạp chí Khởi hành (ở Sài Gòn, số 24, ra ngày 9-10-1969) hỏi Bình-nguyên Lộc: “Ông đang viết cuốn truyện thứ bao nhiêu của ông?” Bình-nguyên Lộc đáp: “Tôi đang viết truyện thứ nhứt”.

Võ Phiến

View original post 4,255 more words

Posted in uncatergorized | Leave a comment

Sữa chua tiêu chảy của BS Hiromi

BS Hiromi Shinya trong bộ sách “Nhân tố enzyme” đã cho rằng, sữa chua (yougurt) là điều gì đó đáng sợ, với những tuyên bố bốc lửa.  Trong đó có ba điểm đáng lưu ý:

Vũ Thế Tnh

Continue reading

Posted in An toàn Thực phẩm | Tagged | Leave a comment

Cà phê sữa hại gan – Lại nhảm!

Cách đây vài năm, tôi nhận được câu hỏi từ độc giả, kèm đường link bài báo “Uống cà phê sữa hại gan”. Tôi không thích cà phê sữa, nhưng đọc bài báo thì ứa… gan, nên thỉnh thoảng lại nhâm nhi ly cà phê sữa cho…ứa gan luôn.

Vũ Thế Thành 

Mấy bà mấy cô ra quán cũng uống cà phê để ra cái điều cũng…chịu chơi, nhưng hầu hết chỉ uống cà phê sữa. Mà uống cà phê sữa, phải dùng sữa hộp (sữa đặc có đường) mới ngon, chứ uống với sữa tươi thì chán phèo. Mẹ tôi cũng thường uống cà phê sữa. Bà thọ 94 tuổi, chết vì tuổi già, chẳng gan ruột gì ở đây cả.

Mẹ tôi ghiền cà phê là tại… tôi. Hồi đó bà dậy từ 2-3 giờ nấu xôi. Tôi vẫn còn thức học thi, thói quen ngàn đời, nước tới chân mới nhảy. Mẹ tôi pha cà phê (phin) đem lên gác cho thằng con. Bà tiếc của, pha cà phê nước xái, thêm chút sữa hộp rồi uống cho khỏi buồn ngủ, chờ xôi chín. Nhiều năm như vậy. Tôi đi làm rồi, bà vẫn giữ thói quen như thế. Hỏi tôi, có uống cà phê không, bà pha. Còn bà, lại tiếp tục uống cà phê xái..

Nhiều bà bỗng nhiên nặng…cân, than thở, do toàn ăn đồ thừa chồng con, ăn cố, ăn ráng vì tiếc của nên mới ra nông nỗi. Con bà nó, vậy mà các bậc tinh hoa của một nước văn minh nhất toàn cầu, đòi bỏ chữ “MẸ” trên giấy tờ hành chánh vì phân biệt giới tính, thay bằng chữ “Người đẻ” (Birthing person). Văn minh càng cao, văn hóa càng thấp. Chuyện “người đẻ” tôi thù dai lắm.

Trở lại vụ cà phê sữa hại gan, các phát biểu của vài vị khoa bảng nghe quá nản,, quan sát cá nhân thấy người này bị bệnh gan, và có uống cà phê sữa thì kết luận luôn nguyên nhân là do uống cà phê sữa. Phát biểu khơi khơi, không có một nghiên cứu hay bằng chứng khoa học được đưa ra. Thời này “học giả-bằng thiệt” quá nhiều, chỉ tội cho những người “học thiệt-bằng thiệt” bị mang tiếng lây. (Vtt)

Sài gòn thập cẩm

An toàn thực phẩmMột bài báo có tựa đề “Uống nhiều cà phê sữa dễ hại gan”, trích dẫn lời của một dược sĩ cho rằng “Cà phê sữa là một thức uống rất khó tiêu đối với gan”. Chưa hết, bài báo còn dẫn lời của một GS TSKH “Cà phê có độc, sữa khó tiêu”. Sự thật thế nào?

Vũ Thế Thành

View original post 906 more words

Posted in An toàn Thực phẩm | Tagged | Leave a comment

Nỗi buồn của muối…, và sách “Nhân tố Enzyme” của BS Hiromi

Nỗi buồn của muối…, và sách “Nhân tố Enzyme”

Thị trường lắm muối, nào là muối hồng Himalaya, muối xám, muối Celtic,… được quảng cáo là tốt cho sức khỏe, trị bệnh này bệnh nọ, là do muối có lẫn những khoáng chất hiếm… bán với giá rất cao so với muối thường.

Vũ Thế Thành

Continue reading

Posted in An toàn Thực phẩm | Tagged | Leave a comment

Garum là garum, nước mắm là nước mắm.

Tôi được giới thiệu một khách Ý tại một hội chợ cách nay vài năm. Cà phê chuyện vãn một hồi, ông bạn (trẻ) mới quen người Ý nói, nước mắm mà anh thấy ở hội chợ là có nguồn gốc từ Ý, có tên gọi là garum, cách nay cả hơn 2.000 năm.

Vũ Thế Thành

Continue reading

Posted in An toàn Thực phẩm, Tùy bút Vtt | Tagged | Leave a comment

Dịch “nước mắm” là “fish sauce” thì sượng lắm

Thứ nước có được từ cá và muối, Tây cổ gọi là garum, Tàu gọi là ngư lộ, Nhật là gyoshō, Hàn Quốc là aekjeot, Philippine là patis… Còn tiếng Anh, gọi chung chung fish sauce.

Vũ Thế Thành

Continue reading

Posted in An toàn Thực phẩm, Tùy bút Vtt | Tagged | Leave a comment

Con đặt đâu cha mẹ ngồi đấy

Sài gòn thập cẩm

Tôi tủi thân chỉ biết ngồi khóc một mình. Tôi sang đó cả tuần cũng không gặp được thằng út. Măi sau này tôi mới biết là nó thuê “pạc-măng” (apartment) ở riêng với con bồ Mỹ chứ chẳng cưới xin gì hết. Chúa Nhật cũng không thấy đi lễ đi lạy gì cả. Tôi khổ tâm lắm, bắt con Hoa gọi nó về, chửi cho một trận. Nhưng tôi nói gì mặc tôi, nó cứ ngồi trợn mắt ngó lên trần nhà chứ có hiểu tôi nói gì đâu!

Nguyễn Duy An

View original post 3,632 more words

Posted in uncatergorized | Leave a comment

Minh Đức Hoài Trinh và nỗi cô đơn sâu thẳm

Sài gòn thập cẩm

Có ai ngờ, thi sĩ Minh Đức Hoài Trinh, người phụ nữ rất sợ hãi cô đơn trong thơ của bà, đã ra đi và phải lên đường một mình. Như một lời tiên tri, người con gái nhỏ bé, ăn mặc lịch lãm vững chãi, từng bước tự tin trên đại lộ thênh thang của thành phố Paris ngày nào, đã nức nở trong những lời thơ “Đừng bỏ em một mình”, cuối cùng chịu thua, nằm xuống, thôi chống chỏi với cuộc sống và mặc cho côn trùng rúc rỉa.

Trịnh Thanh Thủy

View original post 3,826 more words

Posted in uncatergorized | Leave a comment

Thương vụ đau buồn

Sài gòn thập cẩm

Chuyến “lưu lạc” của những đầu máy răng cưa từ ga Đà Lạt bắt đầu từ một thương vụ mà cho đến giờ những người như ông Phạm Khương (nguyên trưởng ga Đà Lạt từ năm 1975-1993) mỗi khi nhắc vẫn cứ nhói lòng.

Nguyễn Viễn Sự

View original post 1,148 more words

Posted in uncatergorized | Leave a comment

Thằng ăn hại

Tôi viết “Thằng ăn hại” đã lâu (2014), in trong tập “Những thằng già nhớ mẹ”. Tối qua, người bạn vừa gửi đường link giọng đọc bài này từ “Sống đẹp Radio”. Chuyển thể văn viết sang âm thanh hay hình ảnh đều có mặt hay mặt dở. Chẳng hạn, “ Hồi nhỏ tôi không thích ăn xôi. Đơn giản vì mẹ tôi bán xôi, mỗi khi bán ế, bà thường “mời” tôi ăn”. Ngôn ngữ của âm thanh hay điện ảnh không tải được ý nhị chữ “mời”. Nói là “mời” mà không ăn thì cũng rất…phiền.Bù lại, ngôn ngữ âm thanh lại truyền đạt được cảm xúc, khi giọng đọc “nhập tâm” được vào bài viết như bạn phát thanh Nhật Anh.

Nghe người khác đọc tùy bút của mình, tưởng như mình thoát ra khỏi cuộc đời mình. Vừa là lạ vừa nhìn lại chính mình từ góc độ ngoại giới. Vậy mà đã 7 năm trôi qua.. Tôi không quen biết “Sống Đẹp Radio”, nhưng cũng phải cám ơn “Sống Đẹp Radio” đã truyền tải bài tùy bút này qua ngôn ngữ âm thanh. Có điều tôi bật cười, ăn hại mà cũng là sống đẹp? 🙂 . Xin share lại trong Mùa Vu Lan này (Vtt)

Posted in Tùy bút Vtt | Tagged | Leave a comment

Lẩn thẩn trong lồng son

Mồng một Tết Tân Mão (2011), tôi nhận được điện thoại từ Mỹ: Em chuyển máy cho mẹ chị nói chuyện với mẹ em. Lúc đó mẹ tôi yếu lắm rồi. Bà chỉ gật đầu, thều thào gì đó không rõ. Tôi đỡ lấy máy, giọng bên kia sang sảng, khỏe mạnh, Đã sắm Tết gì chưa? Bên này đang mưa, chờ lát nữa ngớt, bác đi taxi đến, dẫn ra chợ Tân Định sắm đồ Tết… Bạn của mẹ tôi đấy. Năm đấy bà chín ba tuổi, bằng tuổi mẹ tôi.

Vũ Thế Thành

Continue reading

Posted in Tùy bút Vtt | Tagged | 1 Comment

“Mother of mine” và giọng ca huyền thoại Reid

mother of mine 2Chỉ với bản nhạc “Mother of mine” (mẹ tôi), ca sĩ nhí 12 tuổi Neil Reid (người Tô Cách Lan) đã lên tới đỉnh cao danh vọng, đoạt giải Opportunity Knocks của đài truyền hình Anh Quốc vào cuối năm 1971. Giải này tương tự như mấy giải tuyển lựa ca sĩ hay tài năng âm nhạc của đài truyền hình ở Việt Nam.

Vũ Thế Thành

Continue reading

Posted in Tùy bút Vtt | Tagged | 1 Comment

Mẹ – văn minh và văn hóa

Khi văn minh lên đến đỉnh cao, mọi thứ dường như đều quy chiếu vào sự thỏa mãn, hưởng thụ cá nhân, hơn là niềm vui đến từ sự cho đi.

Vũ Thế Thành

Continue reading

Posted in Tùy bút Vtt | Tagged | 1 Comment

Sài Gòn muộn màng của em cũng không còn

Sài gòn thập cẩm

Cô bạn (trẻ) tặng tôi quyển sách của Erich Maria Remarque, bản dịch trước 75 mà em kiếm được ở tiệm sách cũ. Remarque là nhà văn người Đức mà có thời tôi “ngốn” hầu như không sót cuốn nào. Ông viết như thì thầm kể chuyện, chẳng lý luận, triết lý gì cao siêu cả, rất buồn, và rất người. Thời Hitler, Remarque phải sống lưu vong, tác phẩm bị cấm và bị đốt. Bây giờ, cầm sách của ông trên tay, tôi lại nhớ đến thời sau 75, thời sách “đồi trụy phản động” bị cấm và bị đốt ở Sài Gòn.

Vũ Thế Thành ( trích “Sài Gòn, một góc ký ức và bây giờ”)

View original post 2,839 more words

Posted in uncatergorized | 1 Comment

Ngày nầy, năm 1975

Sài gòn thập cẩm

Tôi không nói được gì hết, chỉ gục đầu vào vai vợ tôi rồi bật khóc . Vợ tôi chưa biết những gì đã xãy ra nhưng chắc nàng đoán được rằng tôi phải đau khổ lắm mới phát khóc như vậy. Cho nên nàng vừa đưa tay vuốt vuốt lưng tôi vừa nói, giọng đầy cảm xúc :« Ờ…Khóc đi anh ! Khóc đi ! »

Tiểu Tử

View original post 1,259 more words

Posted in uncatergorized | Leave a comment

Mì gói, chia tay lại nhớ

Sài gòn thập cẩm

An toàn thực phẩmMì gói có mặt ở Sàigòn từ cuối thập niên 60. Hồi đó thức khuya học thi, gặp chỗ bí, làm một tô mì gói thì cái đầu trở nên sáng suốt lạ thường. Hơn 40 năm sau, khi Việt Nam trở thành “cường quốc mì gói”, tôi viết về mì gói dưới góc độ an toàn thực phẩm với tâm trạng buồn buồn…

Vũ Thế Thành

View original post 860 more words

Posted in uncatergorized | Leave a comment

Chợ quê lây lất

Sài gòn thập cẩm

Chợ lànơi tôi không chán để nhìn thấy bao điều hỷ,nộ. Ngày nào chợ cũng có chuyện. Sáng hôm qua có hai bà bán thịt heo xách dao rượt nhau chạy nháo nhào. Sáng nay mấy bà, mấy cô bỏ bán hàng xúm lại kể chuyện con Tám bán cháo lòng bị vợ lớn đánh ghen phải nằm bệnh viện.

Huyền Chiêu

View original post 1,195 more words

Posted in uncatergorized | Leave a comment

Tìm hiểu hai chữ “cù là”

Sài gòn thập cẩm

Bên cạnh các loại dầu gió chủ trị cảm mạo, dầu cù là cũng được dân chúng khắp nơi sử dụng một cách phổ biến, nhất là dùng để bôi ngoài da cho ấm cổ ấm bụng hoặc bỏ một chút vào nồi nước xông mỗi khi trái gió trở trời.

Trang Nguyên

View original post 1,629 more words

Posted in uncatergorized | Leave a comment

Phụ nữ viết văn thời Cộng Hòa

Sài gòn thập cẩm

Trong số những tài liệu về các cây bút phái nữ trong văn học Việt Nam trước 1975 cho tới nay tôi thấy chỉ có bài biên khảo công phu của Tiến sĩ Công Huyền Tôn Nữ Nha Trang, tựa là “Các Nhà Văn Nữ Nam Việt Nam, 1954-1975,” xuất hiện lần đầu trên tạp chí Vietnam Forum số 9, 1987 của Đại học Yale, là có vẻ đầy đủ và bao gồm hơn cả[1].

Trùng Dương

View original post 6,238 more words

Posted in uncatergorized | Leave a comment

Trên đồi là lô cốt

Sài gòn thập cẩm

Phía tây thành phố Huế có một ngọn đồi không cao lắm. Trên đồi có một lô cốt bỏ hoang. Trên mặt lô cốt thì có những hòn đá, hòn sỏi mà tụi con nít leo lên chơi bỏ lại. Những hòn đá nằm vô tội và hòa bình hết sức. Tôi chỉ cho người con gái đi cạnh tôi xem những viên đá ấy, nàng không để ý, chỉ bâng khuâng hỏi: – Lúc trước, mấy người ở trong lô cốt chắc nóng lắm…

Lữ Kiều (Thân Trọng Minh)

View original post 3,578 more words

Posted in uncatergorized | Leave a comment

Có cần tẩy chay rút chân không để tránh ngộ độc Botulinum?

Sài gòn thập cẩm

An toàn thực phẩm – Ngộ độc Botulinum được cho là loại ngộ độc hiếm gặp, nhưng thời gian gần đây Việt Nam liên tiếp gặp hai vụ ngộ độc bởi ăn phải thực phẩm có chứa độc chất này dẫn đến một trường hợp tử vong, và nhiều người nguy kịch. Theo ông, nguyên nhân do đâu?

Vũ Thế Thành – Bích Hiền

View original post 2,464 more words

Posted in uncatergorized | Leave a comment

Còn trên ghế mục

Sài gòn thập cẩm

Tôi nhớ rõ ràng như chỉ mới hôm qua. Những năm còn bé nhỏ ở tuổi 12. Có một chiều, tôi ôm con gà đứng khóc tỉ tê, khóc sướt mướt, dai dẳng trước căn lều của người hàng xóm.

Lê Chiều Giang

View original post 1,702 more words

Posted in uncatergorized | Leave a comment

Tạp chí Đại Học – Đứa con tinh thần sáng giá của Viện Đại Học Huế

Sài gòn thập cẩm

Có thể xem Tạp chí Đại Học như là một cơ quan ngôn luận mang tính độc lập của Viện Đại học Huế. Cũng có thể xem tất cả các nhà bỉnh bút đã từng đóng góp công sức và tâm trí để tạo nên bộ Tạp chí Đại Học ở Huế là một học hội trong mặt bằng sinh hoạt văn hóa của miền Nam Việt Nam thời bấy giờ.

Phan Thuận An

View original post 5,066 more words

Posted in uncatergorized | Leave a comment

Trở lại đảo xưa

Sài gòn thập cẩm

Mãi tới năm 2010, hơn 45 năm sau, kể từ năm 1965, ngày rời nhiệm sở, chúng tôi mới có dịp quay lại Dương Đông, Phú Quốc. Chuyến bay hôm đó, ngồi trong một máy bay cánh quạt của Nga, gần giống như máy bay DC3 thời xưa của Air Vietnam, nhưng xập xệ hơn nhiều.

Nguyễn Công Khanh

View original post 8,748 more words

Posted in uncatergorized | Leave a comment

Sinh họat văn học, nghệ thuật miền Nam thập niên 50-63 của giới trẻ

Sài gòn thập cẩm

Cuộc di cư 1954 chẳng những đem sức người vào mà còn đem theo cả một « thủ đô văn hóa » theo nó nữa. Những người có sẵn tiếng tăm như các thi sĩ Vũ Hoàng Chương với hành lý đem theo là Thơ Say: Em ơi, lửa tắt bình khô rượu, Đời vắng em rồi say với ai

Nguyễn Văn Lục

View original post 2,810 more words

Posted in uncatergorized | Leave a comment

Ninh Hòa món nem ngày xa lắc

Sài gòn thập cẩm

Hồi xưa, thường hay từ Vạn Giã đi Nha Trang, rồi về cùng với thằng bạn tên Hưng. Thuở ấy, làm hợp tác xã nông nghiệp, mỗi ngày công có một ký lúa. Làm gì có tiền đi Nha Trang? Thằng Hưng hồi đó làm kế toán trưởng HTX. Nó vừa có xe gắn máy SS50 đời 67, vừa có tiền đổ xăng, vừa có tiền xài trong chuyến đi.

Ngữ Yên

View original post 2,257 more words

Posted in uncatergorized | Leave a comment

Thú uống cà phê

Hồn ma cũ
Hồi trước (đầu thập niên 60) nhà tôi ở Tân Định. Đầu hẻm là quán cafe của ông già Tàu. Bàn tròn (gấp được) và ghế đẩu gỗ. Cà phê vợt pha trong siêu thuốc Bắc, trên siêu là bình nhôm đun nước.
Đồ điểm tâm cũng bánh bao, chào cháo quẩy, bánh tiêu (có khi xẻ ra, ăn kẹp với bánh bò. Cách phục vụ y hệt như bài “Thú uống cà phê” của Bình Nguyên Lộc.
Có khách đổ cafe ra đĩa để húp. Hồi nhỏ tôi không hiểu vì sao họ làm thế . Sau này tôi đoán, có lẽ để thưởng thức hương cà phê bốc ra từ đĩa một cách trọn vẹn hơn.
“Hồn ma cũ” là tựa đề gốc của bài này. Bây giờ đọc lại, đúng là vương vất hồn ma cũ thật (Vtt)

Sài gòn thập cẩm

Kỳ lấy muỗng nhỏ dò đáy ly cà-phê đen như thuốc Bắc: chỉ có độ một muỗng đường cát ở dưới ấy thôi, thật là đúng sở thích của chàng. Chàng gá muỗng lên miệng dĩa, cúi xuống hớp một hớp cà-phê, chấp chấp lưỡi để lặng nghe mùi thơm của nó, đoạn ngước lên, tay giỡn với mấy cái dĩa giò-cháo-quẩy và bánh bao.

Bình Nguyên Lộc

View original post 2,400 more words

Posted in uncatergorized | Leave a comment

Thị trấn biến mất

Giờ này họ ở đâu?
Dục Mỹ không phải là địa danh hành chánh, mà chỉ là vùng đất rất ít dân sanh sống vì khí hậu khắc nghiệt. Dục Mỹ thuộc quận Ninh Hòa, nằm phía Bắc Nha Trang.
Sau 1954, vùng đất hoang vắng này bỗng nhiên có sức sống, khi vài trung tâm huấn luyện quân sự được thành lập nơi đây. Cái tên Dục Mỹ có từ thời đó.
Có lính, có trại gia binh là có chợ búa, có mua bán, có trường học, có đủ thứ ồn ào, nhộn nhịp, và người ta gọi (đại) Dục Mỹ là… thị trấn.
Tác giả bài viết bên dưới, bà Huyền Chiêu là dân Ninh Hòa, chẳng biết hồi đó có mua bán, kiếm chác gì được ở Dục Mỹ không, mà hơn 40 năm sau, cảm thán viết thành bài “Thị trấn biến mất”.
Dù sao Dục Mỹ cũng là tên rất quen thuộc với thanh niên miền Nam trước 75. Dục Mỹ còn gợi nhớ qua bản nhạc “Giờ này anh ở đâu? ”
Ừ, giờ này họ ở đâu??? (Vtt)

Sài gòn thập cẩm

Thuở bé tôi vẫn nhìn về phía núi Vọng Phu để lòng bồi hồi thương cho hai bóng người hóa đá. Bà tôi cũng kể rằng vùng núi ấy có kẻ ngậm ngải tìm trầm, đi lạc trong rừng mấy mươi năm, khi tìm về được quê nhà thì đã hóa thành con vượn không còn nói được tiếng người.

Huyền Chiêu

View original post 1,101 more words

Posted in uncatergorized | Leave a comment

Bắc kỳ di cư dưới con mắt cô gái Trung kỳ

Sài gòn thập cẩm

“…Mà họ cũng là người Việt ư? Sao họ ăn mặc lạ quá. Phụ nữ mặc áo nâu có hai tà cột phía trước., có người vấn khăn nhung đen, có người bịt khăn mỏ quạ. Răng của người già đen như than. Đó là lần đầu tôi nhìn thấy người “Bắc Kỳ Di Cư”.

Huyền Chiêu

View original post 1,368 more words

Posted in uncatergorized | 1 Comment

Nhà Có Hoa Anh Đào

Sài gòn thập cẩm

Thế là tôi xin việc làm thêm, cố gắng dành dụm một số tiền nhỏ đủ để đặt cọc thuê được một căn nhà. Nhà mới tuy bé nhỏ nhưng vẫn có đủ sân trước, vuờn sau, nằm ở khu an ninh và toàn người láng giềng da trắng đàng hoàng sạch sẽ. Đã thế, chúng tôi còn có sẵn cả cây chanh và cây hoa anh đào nữa.

Tưởng Năng Tiến

View original post 3,863 more words

Posted in uncatergorized | Leave a comment

Nồi chiên không dầu không phát sanh độc chất acrylamide?

Trên thực tế, các bà bếp chẳng bao giờ trữ khoai tây trong tủ lạnh. Không phải vì mấy bả ngán acrylamide, mà vì sợ khoai tây chiên mất… đẹp! Lý do là đường phát sanh khi trữ lạnh, lúc chiên sẽ có phản ứng caramel hóa làm khoai tây có màu nâu xám xịt, trông xấu xí. (Vtt)

Sài gòn thập cẩm

An toàn thực phẩm: Hiệp hội Tiêu dùng Hồng Ko6ng hoàn toàn có lý khi cảnh báo, nồi-chiên-không-dầu vẫn phát sinh ra acrylamide (như các loại nồi chiên khác). Báo chí khi tường thuật đã cắt xén bối cảnh của cảnh giác, gây hoang mang cho độc giả.

Vũ Thế Thành – Bích Hiền

View original post 2,125 more words

Posted in uncatergorized | Leave a comment

Nước mắm “kỳ thị” Nam-Bắc

Nước mắm “mẹ Nam cha Bắc”

Sự “kỳ thị” này là do cung quá nhỏ so với cầu ở Miền Bắc, dẫn đến nạn làm ra nước mắm với chất lượng quá kém, chủ yếu là pha loãng, lên men cẩu thả…Nước mắm không còn độ đạm là bao, mùi quá nồng, không còn gì để gọi là nước mắm nữa. Sự kỳ thị này có từ thời Pháp thuộc

Đó là do thời tiết và nguyên liệu (cá) ngoài Bắc không thuận lợi để làm nước mắm như trong Nam.

Hồi xưa là thế, bây giờ cũng vậy, nhưng nhờ phương tiện vận chuyển thuận lợi, cá cơm ngoài Bắc chuyển vào Nam, nước mắm (bán thành phẩm) trong Nam chuyển ra ngoài Bắc, kéo rút qua thùng chượp trở lại để tạo ra mùi nước mắm vùng miền đặc trưng. Độ đạm nước mắm ngoài Bắc vì thế cũng cao không kém nước mắm trong Nam. Mẹ Nam cha Bắc, con quốc tịch Bắc gốc Nam..

Độ đạm cao cũng không còn là vấn đề để phải “kỳ thị” nước mắm Nam- Bắc, khi mà giải pháp chưng cất nước mắm ở áp suất thấp được áp dụng.

Dù kỹ thuật hiện đại đến đâu đi nữa, hương nước mắm không còn nét đặc trưng vùng miền như xưa. Phôi pha đi ít nhiều. Đó là cái giá mà công nghiệp muốn “ăn hiếp” truyền thống.

Bài viết “Nước mắm kỳ thị Nam-Bắc” bên dưới được trích từ quyển “Chuyện đời nước mắm”, tái bản cuối năm 2020. Gần Tết mới có giấy phép phát hành, không kịp đưa sách ra hệ thống phát hành. Sau Tết lại vướng nạn dịch, nên khỏi đưa ra luôn. Tôi nhờ các bạn bên SGTC bán lẻ giùm qua email: saigonthapcam@gmail.com . Vậy mà cũng gần hết, còn chưa tới 100 quyển. Tôi không dự định tái bản lần nữa, mà sẽ đăng dần trên web saigonthapcam, hoặc vuthethanh.com và kết nối qua facebook (Vtt)

Sài gòn thập cẩm

Sự “kỳ thị” nước mắm Nam và nước mắm Bắc là có thiệt, kỳ thị trên giấy trắng mực đen, bằng văn bản pháp lý hẳn hòi.

Vũ Thế Thành (trích từ “Chuyện đời nước mắm, tái bản 2020)

View original post 951 more words

Posted in uncatergorized | Leave a comment

Đầu năm nói chuyện trầu cau

Sài gòn thập cẩm

Nói tới cau là phải nói đến trầu. Cau nhai với lá trầu thấy thơm ngon, nên buồn miệng ăn hoài. Có người xem đó là nghiện, và vài nhà khoa học ở Đài Loan giải thích, nghiện là do chất arecoline có trong cau.

Vũ Thế Thành

View original post 772 more words

Posted in uncatergorized | Leave a comment

Sông dài gió lộng màng trinh

Sài gòn thập cẩm

Cậu hỏi giùm coi họ có muốn lấy con gái Việt Nam không? Con tui đó, con nhỏ đẹp nhất đám đó. Người cù lao hiền lắm, nó với gia đình tui đâu có chịu lấy Đài Loan đi xa. Tại quá nghèo…

Lê Học Lãnh Vân

View original post 909 more words

Posted in uncatergorized | Leave a comment

Say đi em

Sài gòn thập cẩm

Bài này nói về say rượu dưới góc nhìn khoa học, nhưng vì lấn cấn một chút tới tửu lượng của phụ nữ nên tôi  mượn luôn câu thơ “Say đi em” trong tập “Thơ Say” của thi sĩ Vũ Hoàng Chương để đặt tựa cho bài báo này.

Vũ Thế Thành

View original post 1,925 more words

Posted in uncatergorized | Leave a comment

Bánh chưng, bánh tét cuối năm

Sài gòn thập cẩm

Chỉ mãi sau này khi về Đà Lạt, ông hàng xóm Tết năm nào cũng nấu bánh tét, với củi thật bự, cháy liu riu. Trời Đà Lạt về đêm lạnh, tôi mới cảm thấy cái ấm của bếp lửa, nhâm nhi ly rượu với ông bạn già, nghe kể chuyện Đà Lạt hồi xưa… Phiêu diêu như một bài thơ…

Vũ Thế Thành – Bích Hiền

View original post 1,843 more words

Posted in uncatergorized | Leave a comment

Người tỉnh trong cơn say

Uống cà phê không ai dám càm ràm, nhưng rượu lại là thứ chẳng ai ưa, nhất là mấy bà. Nếu lấy cà phê pha với rượu thì sao? Có thể mấy bà sẽ “cứu xét” lại, không chừng nhấp thử. Thấy ngọt ngọt, dịu dịu, lâng lâng, lại cũng không chừng thử thêm vài ba ly nữa. Rất tiếc “cứu xét” này bị khoa học cảnh báo, không nên uống lộn tùng phèo kiểu đó.

Vũ Thế Thành ( trích ” Ăn để sướng hay ăn để sợ?”, tập II)

Continue reading

Posted in An toàn Thực phẩm | Tagged | Leave a comment

Ngày Tết của người Nha Trang

Sài gòn thập cẩm

Từ hồi ký của một người Âu châu đã từng sống ở Nha Trang đầu thế kỷ 20, chúng ta có thể hình dung được không khí vui Tết của người Nha Trang cách đây hơn 100 năm.

Thu An

View original post 1,393 more words

Posted in uncatergorized | Leave a comment

Đọc “Chuyện đời nước mắm” của Vũ Thế Thành

Sài gòn thập cẩm

Tưởng tác giả khéo đặt cái tên “ly kỳ”, đọc xong mới biết đời nước mắm cũng éo le chẳng kém nàng Kiều. “Chữ tài liền với chữ tai một vần”, có điều ở đây không phải “tài sắc” mà là tài…lộc. Chỉ vì tranh giành thị trường mà “cá lớn đánh cá bé” tơi tả, may mà cuối cùng, nàng Kiều “nước mắm truyền thống” vẫn còn sống.

Minh Lê

View original post 544 more words

Posted in uncatergorized | Leave a comment