Tưởng nhớ thời…xích lô

Cách đây vài tháng, tôi nhận được email từ một bạn đọc “phản bác” về xích lô lên dốc (đạp đuối sức) lẽ ra phải bị tụt dốc, thay vì lật nhào như tôi viết trong tùy bút “Chuyện của một thời”. Cách nay vài năm, tôi cũng nhận được câu hỏi tương tự từ một bạn ở nước ngoài. Tôi đã trả lời email riêng cho cả hai.

Vũ Thế Thành 

Tải cỡ này mà lên dốc dài thì coi như…trôi theo dòng đời (ảnh: Harrison Forman – Saigon 1950

Cả hai bạn đọc đó đều là dân khoa học, họ đã tính các lực tác động lên một vật thể chuyển động trên mặt phẳng nghiêng, lực đẩy, trọng lực, độ dốc,… thì vật thể đó phải bị tụt dốc, chứ không thể bị lật chúi về phía trước, hay lật ngang được. Dùng cơ học chuyển động để chứng minh thì không cãi vào đâu được. Tuyệt đối đúng!

Nhưng xích lô Sài Gòn không phải là vật thể “lý tưởng” như thế. Tôi đang nói SG, không phải xích lô Hà Nội, có kết cấu khác. Xích lô SG có yên xe (cho tài) và chỗ ngồi (cho khách) đều cao, nên được thiết kế cho phép thùng xe chúi về trước để khách bước lên cho dễ. Khi chạy, chỉ cần dùng tay tì lên tay lái là cân bằng. Tì nhẹ hay mạnh là tùy xe chở nặng hay nhẹ. Xe lên dốc phải tì mạnh hơn, nếu có chở người. Đây chính là lý do xe lật: nếu chở quá nặng, và lực đẩy yếu (đạp xe đuối sức khi lên dốc) thì thùng xe sẽ bị chúi về phía trước – trọng lực, góc α gì gì đó không đủ để làm xe tụt dốc ngược được, đó là chưa kể lực ma sát

Bề ngang thùng xe hẹp, một người ngồi thì vừa, nhưng hai người, thì mép ngồi phải chồng lên nhau, lúc đó xe sẽ mất cân bằng bên phải hoặc trái. Bác tài phải ghì xe phải trái theo quán tính để giữ cân bằng.

Tưởng tượng, xe lên dốc dài, hai bà khách ngồi, mỗi bà cỡ 70 kg. Vừa phải ráng sức đạp cố vượt dốc, vừa phải ghì mạnh tay lái để thùng xe khỏi chúi về phía trước, vừa phải khiển tay lái phái trái để giữ xe cân bằng. Sức người có hạn. Đến giờ tôi cũng không nhớ xe bị lật bên trái hay phải…. Con bà nó! Trôi theo dòng đời…

Các bạn đồng nghiệp một thời của tôi, dù còn hành nghề hay đã giải nghệ, có thể làm chứng…

Cũng ngày này, 28 tháng tư, bảy năm trước, tôi viết “Chuyện của một thời” tại Đà Lạt. Hôm nay bị kẹt ở Sài Gòn vì cách ly Cô Vi, nhớ chuyện xích lô, xả ra vài dòng để gọi là…tưởng nhớ

Vũ Thế Thành

_________

Đọc “Chuyện của một thời”

 

This entry was posted in Tùy bút Vtt and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s