Ký ức văn nghệ, Sài Gòn một thuở

Quái kiệt Trần Văn Trạch
Nói tới Trần Văn Trạch là tôi nghĩ đến bài Xổ số kiến thiết quốc gia hàng tuần trên Đài phát thanh SG. Ông hát không hay, nhưng nhộn.
Gọi Trần Văn Trạch là quái kiệt cũng không quá đáng. Ông giả được đủ giọng súc vật chim heo gà vịt, lại kể chuyện có duyên, thiên hạ cười rần mà ông tỉnh queo.
Tôi thích một quái kiệt Trần Văn Trạch hơn anh ruột ông là GS Trần Văn Khê. GS Khê nói về âm nhạc dân tộc, tôi không dám bàn, nhưng khi nói về ẩm thực VN, ông bốc “âm dương ngũ hành”nhiều quá, thành thử đầy vẻ huyền bí, thiếu đi tính thuyết phục của khoa học.
Quái kiệt Trần Văn Trạch để lại ấn tượng hài hước trong suốt tuổi thơ của tôi, với mái tóc rối bù, bồng bềnh, trông rất….quái kiệt (Vtt)

Sài gòn thập cẩm

Bốn mươi năm nhìn lại, ký ức về chuyến đi trình diễn cuối cùng của Đoàn Văn nghệ VNCH tại hải ngoại (Vientiane, tháng 10-1974) vẫn còn mãi sinh động trong tôi.

Đỗ Xuân Tê(Viết để tưởng nhớ nghệ sĩ Trần Văn Trạch)

View original post 2,554 more words

This entry was posted in uncatergorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s