Một trang blog vừa ra đời trong mùa ôn dịch, “Sài Gòn thập cẩm”, do Ngữ Yên chủ trương. Đi kèm là một fanpage cùng tên để bạn đọc dễ tương tác, trao đổi.
Vũ Thế Thành
Ngữ Yên, tên thật là Trần Công Khanh, là nhà báo chuyên viết về văn hóa ẩm thực miền Nam, với nhiều tác phẩm đã xuất bản, Người ăn rong 1 và 2, Sài Gòn chở cơm đi ăn phở, Sài Gòn bún bò không bản quyền,… Ngữ Yên học báo chí, nhưng không thể tốt nghiệp. Cho đến giờ, ông vẫn không có degree gì hết, ngoài cái bằng Tú tài văn chương (ban C) trước 75.

Cover và avatar của fanpage Sài Gòn thập cẩm
Tôi quen biết Ngữ Yên cũng gần 30 năm, dịch chung, viết báo, làm báo chung. Tôi có nghiệp (khoa học) riêng của tôi, còn viết lách chỉ là hobby. Ngữ Yên thì khác, báo chí với ông là nghiệp, có khi lại là nghiệp… chướng, khi ông xuất bản tác phẩm không liên quan gì đến ẩm thực “Những gì không dạy ở trường báo chí”. Ngài phó-cử-nhân báo chí giỡn chơi với thòng lọng hàn lâm!
Ngữ Yên mời tôi cộng tác với “Sài Gòn thập cẩm” mà ông chủ trương. Tôi sanh ra và lớn lên ở Sài Gòn, ký ức lởn vởn trước sau, ký ức càng nhiều càng viết không nổi. Chắc chỉ giúp ông bạn Ngữ Yên ở phần tư liệu, và đánh giá. Sách vở, và bao nhiêu là tài liệu sưu tập về Sài Gòn bề bộn lắm rồi. Sắp xếp cho thứ tự thì nhanh, nhưng hễ đụng tới đâu lại ngồi thừ ra đọc, thành thử bao năm rồi vẫn dở dang, mà chắc dở dang cho đến hết đời… Cộng tác với “Sài Gòn thập cẩm” biết đâu lại là cơ hội kết thúc cái dở dang này.
Nói chung đây là trang blog của mấy thằng già…thất nghiệp, rỗi hơi ngồi khảy tiếng đàn xưa. Khách ghé chơi, vui ở buồn đi.
Ngữ Yên quê Vạn Giã, cái chóp của Khánh Hòa, suýt nữa thành dân Nẫu, lại viết về ẩm thực Sài Gòn khá bộn, và nay muốn thành ông lái đò Sài Gòn,… “lặng lờ đưa, bao khách lạ sang sông”. Còn tôi, sanh ra ở Sài Gòn, chỉ là người cho mượn mái chèo… Đón đưa khách là chuyện của lái đò. Thế thôi !
Đêm nay là ngày lễ Phục Sinh (Easter) của những người theo đạo, nhưng Sài Gòn có phục sinh trong ký ức hay không là tùy bạn đọc. Sài Gòn đâu phải của riêng ai, bạn có thể ghé “Sài Gòn thập cẩm” đọc và viết, như Lời Mở Đầu của trang blog mà tôi dẫn ra đây:
“Sài Gòn không còn tên, nhưng còn ký ức. Trang blog này lưu giữ những ký ức vụn vặt về Sài Gòn, bởi thế mới có tên Sài Gòn thập cẩm. Không chỉ là ký ức của những người sanh ra, lớn lên ở Sài Gòn, mà còn của những ai một thời ở Sài Gòn, đang ở Sài Gòn, thậm chí chỉ một lần ghé chơi Sài gòn mà có chút gì xao động… Sài Gòn đâu của riêng ai, phải thế không? Xin mời đọc, mời viết về Sài Gòn thập cẩm trong ký ức”
Vũ Thế Thành, Sài Gòn 11/04/2020
——————-
Reblogged this on Những thằng già nhớ mẹ.
LikeLike