Ruồi bu thì kệ ruồi bu…?

Ruồi đậu trên phân, rác rưởi, cống rãnh, rồi đậu vào thực thẩm. Bạn dám ăn món đó không? Một khảo sát ở Mỹ  cho thấy 61% người dám ăn thực phẩm dù ruồi đã bu, nhưng chỉ có 3% dám ăn thực phẩm có gián bò vào.

Vũ Thế Thành

Khảo sát này do Orkin, một công ty chuyên diệt côn trùng ở Mỹ thực hiện. Nhà côn trùng học của công ty, tiến sĩ R. Harrison còn cho biết, nhiều chủ nhà hàng (ở Mỹ) không biết rằng, ruồi nhà mang theo mầm bệnh nhiều hơn, và bẩn thỉu gấp đôi con gián.

Ruồi có lưỡi – ói ra liếm lại

Nếu thấy ruồi đậu trên đống phân, xác chuột,.. rồi đậu vào thực phẩm thì chắc ai cũng bỏ của chạy lấy người. Thiên hạ “đánh giá cao” sự kinh tởm bẩn thỉu hơn ngán sợ mầm bệnh.

Có rất nhiều loại ruồi. Trong bài này chỉ đề cập tới ruồi nhà (Musca domestica – house flies), loại ruồi chúng ta thường gặp, bay vo ve trong nhà hay ở quán ăn.

Ruồi không có răng, cũng chẳng có vòi hút, khỏi lo bị ruồi chích như muỗi. Chúng chỉ dùng miệng để hút thực ăn dạng lỏng. Nếu gặp thức ăn cứng, ruồi “nhổ” nước miếng, trong đó chứa những enzyme làm mềm và tan một phần thực phẩm, sau đó mới xơi được. Có khi ruồi lượn qua lượn lại bên món ăn, ói ra liếm lại (ruồi có lưỡi).

Thực phẩm của ruồi là gì? Nói ra thấy ớn lạnh: đờm dãi, phân máu, thức ăn thừa, ôi thiu, mắm thối, cá ươn, mùi tanh của cá. Mà không chỉ mùi tanh mới hấp dẫn ruồi, rơm rạ ẩm ướt, bã mía lên men, thịt thà dầu mỡ đang trong quá trình phân hủy, hôi thối là ruồi bu.

Khỏi cần cảnh báo, ai cũng biết thức ăn (của ruồi) tởm như thế chứa đầy mầm bệnh, cụ thể là các vi khuẩn salmonella, staphylococcus, E.coli and shigella,..có thể gây bệnh đường ruột, tiêu chảy, kiết lỵ, thương hàn,… 

Mầm bệnh dính vào thân và chân ruồi, và cả thức ăn mà ruồi ói ra, lượn lờ đậu vào thức ăn của người, và truyền mầm bệnh vào đó.

Rất nhiều người trong chúng ta, kể cả Tây cả Mỹ, ruồi bay thì kệ ruồi bay, phủi tay đuổi ruồi ăn tiếp. Vẫn thế từ bao lâu nay mà, có thấy chết chóc gì đâu.

Ruồi trong chai nước ngọt có hại?

Thế còn con ruồi trong chai nước ngọt? Chuyện nhỏ! Mấy vụ này mấy hãng nước ngọt có máu mặt trên thế giới thỉnh thoảng cũng bị dính, mà không chỉ ruồi, mà cả bọ chét, gián,.. đủ loại côn trùng cũng có thể rơi vào chai nước ngọt. Thường thì họ dàn xếp với khách hàng cho êm. Nếu có ra tòa, thì chỉ bị cáo buộc, con ruồi trong chai đã làm họ tổn thương về tâm lý, ớn lạnh, ăn gì nghĩ tới con ruồi đều nôn ọe,…

Uống nước ngọt có ruồi có nguy hiểm bệnh tật gì không? Không. Ruồi mang mầm bệnh, nhưng chẳng có vi khuẩn nào có thể chịu nổi độ ngọt và khí carbonic như vậy, sẽ bị áp suất thẩm thấu bóp chết ngắc. Côn trùng trong thực phẩm được xem là “tai nạn nghề nghiệp” ngoài ý muốn trong an toàn thực phẩm.

Ruồi đô thị và ruồi nhà quê theo nhiều báo chí nước ngoài, có khác nhau khỉ tải mầm bệnh. Lý do là ở đô thị vệ sinh tốt hơn, thùng rác đậy nắp. Nhưng nhận xét  này chắc chỉ đúng ở Tây ở Mỹ, chứ vào các chợ ở Sài Gòn hay Hà Nội không có giá trị.

Nói Không hay nói Được?

Vậy rốt cuộc có nên ăn thực phẩm đã bị ruồi bu? Câu hỏi này làm đau đầu các chuyên gia về an toàn thực phẩm trên thế giới. Nói Không hay nói Được?

Nói Không, nhưng thực tế phũ phàng là nhiều người vẫn ăn như thế mà có sao đâu. Chưa có một nghiên cứu nào, hay thống kê nào chỉ rõ ăn thực phẩm ruồi bu mà bị bệnh.

Nói Được, thì phạm húy an toàn thực phẩm, dễ bị quy chụp là xúi dại. Thà nói Không, chẳng ai để ý (dù không ai bị tiêu chảy), nhưng nếu nói Được, dễ bị ném đá như chơi.

Thực tế là nguồn lây nhiễm mang vi khuẩn gì, mức độ gây hại nhiều hay ít, ruồi truyền vi khuẩn vào thức ăn, nhưng phải có thời gian vi khuẩn mới phát triển về số lượng đủ để gây bệnh.

Tiến thoái lưỡng nan như thế, nên các chuyên gia thường nói chung chung, chủ yếu lảng qua chuyện phòng ngừa ruồi bu: đậy đồ ăn khi chưa dùng đến, lau sạch thực phẩm nếu đổ ra ngoài, thùng rác phải có nắp đậy, và tốt hơn cửa nhà có lưới.

Ruồi sợ cá khô

Một chuyện ngược đời khác, chắc chỉ có ở Việt Nam. Đó là ruồi không chịu bu vào cá khô.

Ruồi khoái mùi tanh, mùi ươn. Cá có mùi ươn mùi tanh là ruồi bu. Làm khô cá là phải làm từ cá tươi, mới không có mùi tanh. Cá càng có mùi tanh thì ruồi càng bu. Rửa cá không sạch, máu nhớt lòng thòng, ruồi cũng bu . Phơi cá, trời nắng gắt ruồi ít bu, nắng dịu ruồi bu nhiều,…

Một số người làm khô cá đã dùng chất Trichlorfon, một loại thuốc diệt côn trùng dạng organophosphate (chứ không phải là thuốc bảo quản), cho vào lúc làm khô cá để ruồi khỏi bu.

Thuốc này có thể diệt rệp, dế, bọ chét, gián, ruồi,…. Ăn uống hít thở chất này, thậm chí tiếp xúc qua da cũng gây hại. Dù trichlorfon và các loại organophosphate được xếp loại chất độc trung bình, FDA Mỹ xếp độc loại II, nhưng nó thuộc diện nghi ngờ gây ung thư, gây độc cho hệ thần kinh, cho hệ miễn nhiễm, hệ sinh dục, hệ tiêu hóa, gan ruột.

Chất trichlorfon không được phép dùng trong thực phẩm, ngay cả trong nuôi trồng thủy sản, người ta cũng không cho dùng.

Thực phẩm ruồi bu vẫn được ăn vô tư, nhưng không phải là không có rủi ro. Nhưng nếu thấy ruồi đậu trên đống phân, xác chuột,.. rồi đậu vào thực phẩm thì chắc ai cũng bỏ của chạy lấy người. Thiên hạ “đánh giá cao” kinh tởm bẩn thỉu hơn ngán sợ mầm bệnh.

Dù sao, ngăn chặn không để ruồi bu, và nếu chặt gốc, nghĩa là không tạo điều kiện cho ruồi sinh sản, phát triển vẫn là giải pháp tốt nhất.

Vũ Thế Thành (vuthethanh202@gmail.com)

 

Advertisements
This entry was posted in An toàn Thực phẩm, Vũ Thế Thành. Bookmark the permalink.

2 Responses to Ruồi bu thì kệ ruồi bu…?

  1. Pingback: Ruồi bu thì kệ ruồi bu… | Những thằng già nhớ mẹ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s